Searching...
Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

[Nhà đất-Giadinh.net] - Rùng mình với cách người Hà Nội qua sông

GiadinhNet - Từ vụ sập cầu treo ở Lai Châu, rùng mình nghĩ đến người Hà Nội qua sông. Thành phố được nhiều con sông bao bọc với đủ loại cầu khỉ, cầu tạm cheo leo, đò ngang… mỗi lần qua sông, người ta như đùa với tính mạng chính mình.


Đu thuyền bằng dây qua sông tại khu vực xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai. Ảnh: T.G

Qua cầu mới hay còn sống?

Có lẽ không ở đâu lại nhiều cầu phao qua sông như các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Từ nhiều năm nay, để đáp ứng nhu cầu đi lại, các huyện trên đều có cầu phao tự tạo để người dân qua sông. Số cầu phao được bắc qua sông Đáy lên đến hàng chục chiếc, trong đó chỉ tính riêng địa bàn huyện Ứng Hòa (chỉ với chiều dài 22 km sông) đã có hơn chục chiếc cầu phao.

Quan sát cầu phao xã An Viên (huyện Ứng Hòa) nối xã Phúc Lâm, (huyện Mỹ Đức), chúng tôi được biết, với chiều dài khoảng 30m, cây cầu được cấu tạo từ những ván gỗ và một số thùng phuy buộc với nhau một cách tạm bợ và sơ sài, tiềm ẩn không ít những nguy hiểm. Thế nhưng mỗi ngày, hàng trăm lượt người vẫn qua lại, mỗi lần như thế chiếc cầu lại oằn mình chống đỡ. Chiếc cầu này và những cầu khác ở các xã lân cận được chính quyền địa phương giao cho tư nhân đầu tư và thu phí. Có lẽ, để tiết kiệm chi phí đầu tư nên nguyên vật liệu được người ta tận dụng như tre nứa hoặc những tấm gỗ bỏ đi để làm mặt cầu. Điều đáng nói, nan tre đã được đưa vào sử dụng cả chục năm.

Mỗi lần đi qua, đặc biệt đối với khách lạ là một lần nín thở, vì chiều rộng của cầu chỉ hơn 1m, thường thì chúng không có lan can bảo vệ hoặc nếu có thì cũng qua loa đại khái để “đối phó”. Thêm cái độ “rợn tóc gáy” là đường lên, xuống của những cây cầu phao tự tạo này đều hẹp và rất nguy hiểm bởi độ dốc rất lớn khi dòng sông vào mùa khô.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, những cây cầu phao tự tạo này không có trong bất kỳ tiêu chuẩn quy định nào của nhà nước, do đó không thể bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người qua cầu rất cao. Trên thực tế, thời gian qua đã từng xảy ra tại nạn chết người tại các cây cầu phao trên địa bàn các xã Lê Thanh, Phùng Xá và Đại Hưng (huyện Mỹ Đức).

“Dựng tóc gáy” các kiểu qua sông

Chuyện tưởng chừng như là “chuyện lạ” với nhiều người dân Thủ đô nhưng lại là sự thật 100% ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai. Chẳng biết từ lúc nào xã Mỹ Hưng có tên là “xã đu dây”. Muốn qua sông Nhuệ, người ta phải đi trên một chiếc thuyền nhỏ, cũ nát, ván vá chằng, vá đụp lên nhau. Để lái thuyền, chủ thuyền bám theo một sợi dây thừng hơn ngón tay cái rồi đu thuyền sang sông.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân ở đây cho biết: “Có người từng bị ngã gãy xương vai khi đi thuyền bên này sang bên kia. Nhiều người “yếu tim” nghe chuyện không dám “đu dây” nữa. Còn lại đa số đều qua sông bằng phương tiện này”.

Vấn đề cầu qua sông phục vụ sinh hoạt không phải bây giờ mới “nóng” mà nó đã bức thiết từ nhiều năm nay. Thế nhưng, chỉ tính riêng sông Đáy đoạn chảy qua các địa bàn 4 huyện chúng tôi đề cập ở trên trong vòng chục năm trở lại đây hàng loạt dự án xây cầy đã được phê duyệt như: cầu Tế Tiêu, cầu Phùng Xá thuộc địa bàn 2 huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức; cầu Phú Nam An thuộc địa bàn 2 huyện Chương Mỹ và Thanh Oai; cầu Văn Võ nằm trên địa bàn 2 huyện Thanh Oai và Chương Mỹ; cầu Hòa Viên thuộc địa bàn 2 huyện Ứng Hòa và Chương Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có 3 cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng, còn 2 cây cầu khác vẫn ì ạch chưa thể thông cầu cho dù thời gian thi công đã kéo dài nhiều năm.

Cầu phao là cách qua sông ở những con sông hẹp, còn đối với sông Hồng, tuy đã có nhiều cầu lớn, nhưng một lượng người và hàng hóa không nhỏ vẫn qua sông Hồng bằng những chuyến đò ngang. Điều đáng nói là những con đò đó không chấp hành nội quy an toàn của UBND Thành phố Hà Nội đã đề ra. Bất chấp nước sông cuồn cuộn chảy phía dưới, hành khách đi đò ngang qua sông Hồng vẫn ngang nhiên “mình trần” qua sông.

Đê Ngũ Hiệp đoạn thuộc xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì có 2 bến đi Mễ Sở, Hưng Yên, rồi bến Chèm ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm đi Vĩnh Phúc, hành khách qua sông cũng không được trang bị áo phao. Ở những bến này, nhiều lái phà không có giấy phép vẫn hành nghề... bình thường. Một lái phà ở bến Ngang, Vạn Phúc nói rằng cũng có biết UBND TP Hà Nội quy định người điều khiển phương tiện phải đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được hành nghề, nhưng vẫn chạy “chui”. Anh này nói: “Bây giờ học lái thì học ở đâu? Nghề này tôi theo cha mình. Với lại hầu như các bến nhỏ như thế này có ai có giấy phép đâu mà vẫn chạy bình thường”(?!).

Hà Phương


Liên kết hữu ích: Báo Mới Bình Thuận | Báo Mới Buôn Ma Thuật | Báo Mới Cà Mau | Báo Mới Cần Thơ | Báo Mới Cao Lãnh | Báo Mới Cao Bằng | Báo Mới Đà Nẵng | Báo Mới Điện Biên | Báo Mới Điện Biên Phủ | Báo Mới Đông Hà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!