Chúng ta vẫn trăn trở với nhau lâu nay về một khoảng mờ của lịch sử Việt Nam, một khoảng mờ phát xuất từ chỗ chúng ta thiếu những tư liệu chính sử về giai đoạn đó. Và chính khoảng mờ đó đã gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí là nhiều thua thiệt của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.
Thật ra, lịch sử là thứ không con người hiện tại nào có thể quả quyết mình nắm rõ bởi lẽ chúng ta không được sống, chứng kiến giai đoạn lịch sử đó ở vị trí chân thực nhất, nhiều góc độ nhìn nhận nhất để phân tích dữ kiện. Nhưng lịch sử cũng là thứ thu hút con người ta nhất. Bản chất con người rất tò mò và càng tò mò hơn bởi những thứ thuộc về quá khứ, những thứ bị phủ sau một bức rèm khá bí hiểm. Ấy vậy mà vẫn có những mâu thuẫn tồn tại liên quan đến lịch sử. Tò mò, ưa tìm hiểu lịch sử là thế, bị lịch sử cuốn hút là thế nhưng thế hệ trẻ của chúng ta hôm nay lại rất ghét học môn lịch sử. Ở kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm nay, trong các môn tự chọn để thi tốt nghiệp, lịch sử là môn được ít học sinh lựa chọn nhất. Đa số quay lưng lại với môn học ấy bởi với lớp trẻ, lịch sử trên giảng đường thiếu sức hút, khô cứng và quá dài dòng. Khi thi thì chỉ chú trọng vào chuyện học thuộc lòng như một tiêu chí để chấm điểm chứ không chú trọng vào cái hiểu biết và phân tích độc lập của người học sử. Học sinh thờ ơ là bởi thế. Phải thừa nhận, học sinh đã đúng khi không lựa chọn lịch sử làm môn yêu thích. Nếu lần giở sách giáo khoa lịch sử hôm nay và so sánh nó với thứ lịch sử mà người lớn chúng ta yêu thích, tự tìm hiểu lấy qua việc đọc các tài liệu, chúng ta sẽ thấy rõ lịch sử của sách giáo khoa có quá nhiều khoảng mờ thực sự. Mà mỉa mai thay, khoảng mờ đó không phải do thiếu dữ liệu, văn bản chính sử mà do chính những người soạn sách giáo khoa lịch sử đã làm mờ nó đi. Hơn nữa, học sử ở ta là kiểu học thụ động, học sinh không được sống trong môi trường lịch sử ấy. Trong khi đó, ở nước ngoài, song song với sách giáo khoa là những buổi học thực địa, cho học sinh đóng vai nhân vật lịch sử; những buổi học bằng các tư liệu đa phương tiện hấp dẫn và cuốn hút.
Đó là nói đến lịch sử trên giảng đường. Còn lịch sử ngoài đời thường, khoảng mờ nhiều vô kể. Đơn cử như vụ dỡ đình Cựu Quán gần đây để bán gỗ sưa là một ví dụ điển hình. Một di tích vật thể có thể giúp những người muốn nghiên cứu mỹ thuật Việt cổ trong tương lai sẵn sàng bị chính Ban khánh tiết, những kẻ nằm trong ban quản lý di tích, dỡ ra bán kiếm một tỷ hơn quả thật là việc quá đau lòng. Rồi cả đền thờ Ngô Quyền nữa. Tu sửa rồi vì lý do gì đó (cúng tế, dị đoan…) tự tiện đặt một cái bình phong ngay trước cửa bất chấp dòng họ Ngô (và cũng là những nhà đầu tư) không đồng ý là một hành động xuất phát từ sự ngu dốt, thiếu tôn trọng lịch sử chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Và việc những dấu tích lịch sử bị xâm hại kiểu như đình Cựu Quán, đền thờ Ngô Quyền… ở Việt Nam hôm nay tồn tại rất nhiều. Tất cả xuất phát từ chính sự thờ ơ, vô trách nhiệm của những người hữu trách không hơn không kém. Đa số di tích ở Việt Nam bây giờ được chăm sóc và quản lý bởi những người địa phương. Họ có tâm, nhưng chưa chắc họ có trình độ và kiến thức để biết gìn giữ di tích lịch sử đó đúng nghĩa. Trong khi đó, trách nhiệm của Bộ VHTT&DL là gì? Khi mà truyền thông đánh chuông kêu cứu, lúc đó họ mới vào cuộc, và lúc đó, hầu hết đã muộn rồi… Đừng vô tâm, vô trách nhiệm, và không thực thi nhiệm vụ của mình bằng sự thiếu tầm vóc, thiếu đồng bộ, thiếu kiến thức, thiếu tình yêu với chính công việc mình đang làm nữa. Kẻo đến một lúc nào đó, những gì còn sót lại của lịch sử Việt Nam rồi cũng bị phá nát bởi sự ngu dốt, phá đến mức lịch sử chỉ còn là con số không tròn trĩnh và lúc đó, e rằng, thế hệ tương lai sẽ không còn phải băn khoăn về việc có học môn lịch sử nữa hay không. Một dân tộc có lịch sử để làm chỗ dựa lưng. Thế nên, không thể tự mình đạp đổ chỗ dựa lưng của mình được nữa… |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét