Cơn sốt này đã khiến không ít đứa trẻ bình thường phải khổ sở còn cha mẹ chúng thì hoang mang:“Tại sao con mình được chăm chút mà không học giỏi như con những gia đình nghèo”.
Thủ khoa nhà nghèo đại thắng Mùa thi năm 2014 đã khép lại, ghi nhận sự lên ngôi của hàng loạt thủ khoa nhà nghèo. Đó là một Lê Thị Thoa, lớn lên trong gia đình nông dân, bữa cơm nhiều rau hơn thịt vẫn đạt thủ khoa ĐH Luật Hà Nội. Cặp song sinh Nguyễn Ngọc Hòa và Nguyễn Phương Nam, mồ côi cha ở với ông bà già yếu… cùng đi thi và cùng đậu thủ khoa ĐH Kiến trúc Hà Nội và ĐH Khoa học tự nhiên… Hoặc Lê Nhất Linh, từ chối vào thẳng 3 trường ĐH, thi và đậu thủ khoa Học viện Quân y chỉ để “được đi học mà không mất tiền học phí”…
Danh sách 100 thí sinh có điểm thi ĐH cao nhất cả nước vài năm gần đây của Bộ GD-ĐT cũng có nhiều em đến từ những tỉnh nghèo khó hoặc các vùng ngoại thành. Chẳng hạn, năm 2014 này, cả 3/3 thí sinh đứng đầu danh sách đều xuất thân ở Thanh Hóa, Nghệ An… Năm ngoái, 2 xã nghèo ở Ba Vì và Phú Xuyên của Hà Nội cũng nổi tiếng khi đóng góp tới 2 thủ khoa ĐH Dược và ĐH Y Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng ĐH Xây dựng cho biết: Hiện tượng con nhà nghèo học giỏi là có thật. Nhiều năm công tác tại ĐH Xây dựng, gần như mỗi năm ông đều được vinh danh thủ khoa con nhà nghèo, lớn lên ở những tỉnh thành cũng còn rất nghèo. Lý giải hiện tượng trên, GS.NGND Vũ Dương Ninh, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng: HS nghèo hiểu rằng học tập là con đường duy nhất để thay đổi cuộc đời nên rất có ý chí phấn đấu. Ngoài ra, sự xuất hiện của các thủ khoa nhà nghèo cũng cho thấy thay đổi rõ rệt trong cách ra đề thi vào ĐH của Bộ GD-ĐT. Trước kia, HS phải luyện thi trong “lò” mới làm được bài thì thủ khoa dễ rơi vào HS thành phố- nơi có điều kiện ôn luyện tốt. Còn nay, HS ở nông thôn chỉ cần nắm chắc vững kiến thức cơ bản là có thể “gặt hái” điểm cao. Theo ông Hùng, thủ khoa nhà nghèo còn là những HS có tố chất, chịu học. Trước khi trở thành thủ khoa, các em đều có thành tích học tốt hoặc “xuất thân” từ các trường chuyên, lớp chọn của tỉnh. Chẳng hạn, thủ khoa năm 2014 Lê Nhất Linh vốn là HS chuyên Hóa, trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi, thủ khoa Lê Thị Thoa, học chuyên Sử Địa, THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam... Con nhà giàu học dốt là có tội? Theo ông Hùng, tấm gương con nhà nghèo học giỏi là hiện thân của ý chí, đặc biệt là sự tự học, tự giác. Nhưng không có nghĩa, thủ khoa là thước đo duy nhất để đánh giá giá trị con người. Thực tế, trong mỗi mùa thi vẫn có thủ khoa là con nhà “không nghèo” như Nguyễn Thị Lan thủ khoa khối D ĐH Ngoại ngữ năm 2009 có bố là giám đốc một xí nghiệp quản lý nhà ở Hà Nội, Lê Anh Quân, đạt thủ khoa ĐH Xây dựng 2009 khi đang sống cùng gia đình trong căn nhà tầng khang trang mặt phố Sơn Tây. Tuy nhiên, lâu nay, các phương tiện truyền thông chỉ đổ xô vào tuyên truyền thủ khoa nhà nghèo đã làm dư luận có chiều hướng suy diễn thành: con nhà nghèo vẫn học giỏi được thì không có lý gì con nhà giàu lại… học dốt. Chuyên gia tư vấn Vũ Thu Hà, Văn phòng Tâm lý Tuổi Hồng, trường THCS Ngô Sĩ Liên cho rằng, không có đáp số chung “con nhà gì” học giỏi mà nói đúng phải là trẻ nào có tố chất và chuyên cần thì sẽ học giỏi. Bà Hà cho biết: Trong cộng đồng, người thông minh, có tố chất chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, còn đa số là người bình thường. “Tôi biết có nhiều cha mẹ lục vấn con và cả chính bản thân mình rằng, tại sao con có điều kiện ăn học tốt, được học thầy giỏi… mà thành tích học vẫn kém”. Lối suy nghĩ đó đã vô tình gây áp lực lên hàng ngàn đứa trẻ bình thường. Còn các ông bố bà mẹ “giàu” cũng trở thành “nạn nhân” vì bị cho là không biết chăm sóc, dạy dỗ, hy sinh cho con. “Thực ra, cha mẹ giàu càng có ý thức đầu tư cho con học. Tuy nhiên, nếu những đứa trẻ chỉ ở nhóm bình thường trong xã hội thì không thể buộc các em phải đạt được thành tích cao. Thủ khoa nhà nghèo xứng đáng được tôn vinh nhưng nên hiểu theo khía cạnh ý chí, nỗ lực vươn lên thay vì lấy kết quả các em đạt được để làm đích phấn đấu cho các trẻ khác” - bà Hà nói. Bà Lê Thị Chính, nguyên Hiệu trưởng trường THPT chuyên ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội từng nhìn nhận vấn đề “tại sao trẻ thành phố ít đạt thủ khoa” theo một khía cạnh khác. “Ở thành phố, nhiều em học giỏi nhưng không đặt nặng mục tiêu giành thủ khoa ĐH mà đầu tư săn học bổng du học nước ngoài. Tại trường THPT chuyên ngoại ngữ, từ năm lớp 11, một số HS giỏi đã du học mà không thi ĐH trong nước”. Tương tự như vậy, với nhiều HS thành thị, tuy không giành vị trí thủ khoa như con nhà nghèo nhưng ngoài kiến thức sách vở, các em lại có những điểm mạnh riêng như kỹ năng sống tốt, giỏi ngoại ngữ, được tiếp cận với công nghệ hiện đại… Vì thế, nếu không tiếp tục trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng mới thì thủ khoa nhà nghèo vẫn có thể đứng trước nguy cơ bị tụt hậu so với các bạn từng là HS bình thường. Theo một thầy giáo, hiểu sai “chân lý con nhà nghèo thủ khoa” cũng dẫn tới sai lầm cho rằng, ĐH là con đường duy nhất để vào đời và đổi đời. “Có trường hợp thí sinh con nhà nghèo, bị khuyết tật nhưng vẫn quyết tâm đeo đuổi nghề báo. Không biết sau 4 năm học ĐH, HS đó có tìm được việc làm không nhưng với nghề mang tính như thế cạnh tranh cao thì chọn lựa đó có phần liều lĩnh. Biết đâu, nếu chọn làm thợ em sẽ giúp ích nhiều hơn cho gia đình và bản thân”. Theo bà Hà, mỗi người có một thế mạnh riêng và niềm vui sướng nhất là được đứng đúng vị trí chứ không bị so sánh với một hình mẫu nào đó. Xét cho cùng, đánh giá con người vì đóng góp của họ cho xã hội trong tương lai quan trọng hơn là thành tích thi cử ban đầu. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét