Thỉnh thoảng, mẹ cậu bé hay bỏ nhà đi, nên Anh Đức phải tự chăm lo cho mọi sinh hoạt của bản thân.
Gia cảnh đáng thương Nghe câu chuyện đầy thương tâm của bé 8 tuổi Nguyễn Anh Đức từ một người hàng xóm của em, chúng tôi nóng lòng tìm đến số nhà 20, ngách 44, tổ 8, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Cách đây vài ngày, trong khi vui chơi cùng bạn bè, em bị ngã từ lan can tầng 1 khu tập thể xuống đất, Đức được mọi người đưa tới cấp cứu ở bệnh viện và tại đây, em được các bác sỹ chuẩn đoán bị chấn thương sọ não. Khi chúng tôi tìm đến nhà, em đang nằm ngơ ngác trên chiếc ghế đặt ngay trước cửa. Ngồi bên cạnh em là người mẹ có tiền sử bệnh thần kinh, cô Dương Thị Bảy (39 tuổi). Chốc chốc Đức hơi nhăn mặt vì những cơn đau đầu, mẹ em lại đưa tay xoa đầu con. Bé Đức nằm nghỉ trên chiếc ghế sau tai nạn khiến em bị chấn thương sọ não Nhìn hình ảnh bé trai ngây thơ nằm ôm đầu trên chiếc ghế gỗ, khiến chúng cay cay sống mũi. Sinh ra trong một gia đình mẹ có tiền sử bị bệnh thần kinh, bố mẹ đã ly hôn nên Đức thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Hai mẹ con em sống cùng bà ngoại trong căn nhà của bà. Bà em đã mất cách đây hơn 1 năm, hai mẹ con chỉ còn biết nương tựa vào nhau, miếng ăn trông chờ vào gánh hàng hoa quả của cô Bảy. Cô Trần Thị Oanh - tổ phó tổ dân phố số 8, phường La Khê cho biết: “Gia đình cô Bảy thuộc diện hộ nghèo, cô ấy mắc bệnh thần kinh, còn bé Đức lại mới bị tai nạn. Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn”. Những ngày khỏe mạnh, tâm trạng ổn định, cô Bảy đạp xe đèo gánh hoa quả ra chợ La Khê ngồi bán. Nhiều khi, gánh hàng hoa quả, xe đạp bỏ quên ở đâu đấy cô cũng không nhớ ra, những người trong khu chợ biết bệnh của cô Bảy, nên thường đem hoa quả, xe đạp đến tận nơi trả. Túc tắc với gánh hàng, mỗi ngày, mẹ con cô Bảy cũng chỉ đủ tiền ăn qua bữa. Thậm chí, bữa ăn của hai mẹ con cũng đạm bạc, chỉ có cơm và một chút thức ăn. Hàng xóm, ai thương tình cũng đều cho mẹ con em đồ ăn, thức uống. Côi cút những ngày vắng mẹ Những ngày cô Bảy bị bệnh, chẳng những không đi bán hàng mà còn bỏ nhà đi lang thang vài ngày mới về. Hàng xóm, ai cũng ái ngại và lo lắng vì năm nay cô Bảy ốm suốt, bỏ đi để con ở nhà 1 mình. Có lần, cô nhớ đường tự tìm về nhà, có khi mọi người phải lặn lội đi tìm đến vài chục cây số. Đã nhiều lần, Đức ở nhà lúc vắng mẹ, không có gì ăn nên em bị đói lả. Hàng xóm phát hiện ra liền mang cơm, mì gói sang cho em ăn có sức còn đi học. Mới đây, không may bị tai nạn chấn thương sọ não, Đức chỉ nằm viện vài ngày rồi về nhà. Số tiền thuốc thang, nhập viện hết 5 triệu cũng là từ hàng xóm xung quanh gom góp, giúp đỡ cho em. Theo thông tin từ bệnh viện, Đức phải phẫu thuật mới có thể lành bệnh, chi phí cho ca mổ lên đến 200 triệu đồng. Mọi người trong khu tập thể, những người có tấm lòng hảo tâm đã quyên góp giúp đỡ nhưng vẫn chưa đủ chi phí lần phẫu thuật này. Thỉnh thoảng em đã có thể ngồi dậy Chú Quân - hàng xóm của em Đức vẫn còn xúc động: “Hôm Đức bị ngã, đưa thằng bé vào viện ai cũng thương. Cũng may, Đức đã qua cơn nguy kịch, nhưng không biết tới giờ sức khỏe của cháu sẽ biến chuyển thế nào nếu không có tiền phẫu thuật”. Cô Oanh thủ thỉ với chúng tôi: “Tội thằng bé, lúc nó ngã, nó còn kêu cô giúp việc ở khu tập thể là cô ôm cháu vào lòng đi, cháu đau lắm. Nghe Đức nói, ai cũng chảy nước mắt, trong khi mẹ bé lại bỏ đi chẳng thấy về”. Trong lúc mọi người trò chuyện trong nhà, cô Bảy mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, dường như cô vẫn chưa ý thức được việc Đức cần phải phẫu thuật, chỉ tới khi nghe mọi người thủ thỉ, cô mới giật mình: “Cô sẽ cố ở nhà trông thằng Đức, đi bán hàng còn kiếm tiền chữa bệnh cho nó nữa”. Những câu nói thốt lên từ người mẹ mắc bệnh tâm thần lúc tỉnh, lúc mất ý thức khiến nhiều người xót xa. Tết Trung thu cũng sắp tới gần, Đức bảo: "Cháu ước mình hết đau để được đi xem múa sư tử". Điều ước bé nhỏ nhưng dường như lại quá xa vời với em. Cô Oanh chia sẻ: "Mong sao những nhà hảo tâm có thể giúp đỡ thêm để đủ tiền lo cho em phẫu thuật. Cả xóm gom góp cũng chỉ được 1 phần nhỏ của số tiền 200 triệu đang cần kia. Tôi sợ nếu không được phẫu thuật sớm, để kéo dài, tính mạng của cháu có thể bị đe dọa". "Tôi thật sự rất hạnh phúc và biết ơn tất cả những tấm lòng đãcùng tôi tham gia quỹ hỗ trợ người dân Nhật Bản lần này. Có thểsố tiền thu được không quá lớn, nhưng đó lại là tất cả tình cảm vàsự cố gắng rất đáng trân trọng. Hy vọng với những đóng góp thiếtthực này sẽ góp phần nào giúp cho người dân Nhật Bản vượt qua giaiđoạn khó khăn hiện nay” – MT |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét