Chụp ảnh “tự sướng” đang thành trào lưu trên facebook khi nhiều người đua nhau đưa ảnh lên mạng. Dĩ nhiên, hiếm ai điên rồ như Danny Bowman (19 tuổi, người Anh) dành mỗi ngày 10 giờ chụp ảnh “tự sướng” 200 kiểu để sa vào chứng trầm cảm, tự sát, may mà được cứu. Thực ra, chụp ảnh “tự sướng” có nhiều cái hay và có nhiều tác phẩm nghệ thuật là “tự sướng” ở bậc cao.
| Một bức ảnh trong bộ ảnh của Yijun Liao. "Tự sướng" có nhiều kiểu Khi việc chụp ảnh quá dễ với điện thoại di động, Ipad, thì chụp ảnh “tự sướng” rồi đưa lên facebook (phây) để chia sẻ là chuyện thường ngày. Đi đâu, làm gì, vui, buồn ra sao - đều chụp hết. Đó chả khác gì nhật ký bản thân, để giãi bày với mọi người, để nhận những cú nhấp “like”, những lời comment. Với dân showbiz (người mẫu, diễn viên), việc chụp ảnh “tự sướng” còn là công cụ để "diễn" bản thân, nhiều khi cả trong phòng ngủ, với những đồ “thiếu trên, hụt dưới”. Không hiếm báo mạng đã khai thác ảnh “tự sướng” trong giới showbiz để câu view. Chuyện đưa ảnh “tự sướng” lên phây mỗi ngày 50-100 bức không phải là hiếm của không ít người. Có những ảnh “tự sướng” là ảnh thật 100%, nhưng không hiếm ảnh được nhào nặn bởi các "phù thủy" photoshop. Mạng là ảo, “ảo tung chảo” là thế. Ảnh “tự sướng” xét cho cùng là thú vui vô hại, thỏa mãn nhu cầu chống lại sự cô đơn bản thân, miễn là đừng quá đà như chàng Danny Bowman kể trên. Hơn thế, trong nhiều trường hợp, nó có thể thành tác phẩm. “Tự sướng” bậc cao - nghệ thuật Việc tự chụp bản thân nếu có ý tưởng nghiêm túc, với nhiều công phu, sự kiên trì, hoàn toàn có thể thành những tác phẩm nghệ thuật sâu sắc. Giới nghệ thuật từng biết nữ nhiếp gia Sarah Lucas (SN 1962, người Anh) với các chân dung tự chụp (đôi khi có sự trợ giúp của bạn trai) ấn tượng, mạnh mẽ và nhiều khi gây “sốc”. Góc nhìn độc đáo về chính cuộc sống riêng tư, nhưng khái quát được những vấn đề trong cuộc sống đã giúp bà có những tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng danh giá Tate (Anh). Gần đây nhất, bộ ảnh của nhà nhiếp ảnh nữ Yijun Liao (người Mỹ gốc Trung Quốc) giành thắng lợi tại hàng loạt cuộc thi danh tiếng như International Photography Awards, Lens Culture (Mỹ)... là hình ảnh chụp chính mối tình của cô với bạn trai kém tuổi người Nhật. Trong đó, cô đóng vai trò như “phái mạnh” và phá bỏ hoàn toàn tư duy sống của cô trước đây là phải chọn đàn ông hơn tuổi, già dặn hơn để nương tựa. Và vượt lên thế, còn là mối tình không biên giới... Yijun Liao đã dàn cảnh công phu và đầy ẩn ý, bày ra cho mọi người thấy sự tinh vi trong cuộc sống riêng tư. Nhà nhiếp ảnh nữ Kerry Mansfield (Mỹ) thì từng làm mưa làm gió trên mạng với bộ ảnh thể hiện cuộc đấu tranh quyết liệt chống căn bệnh ung thư vú của của bà. Bộ ảnh "Aftermath" (tạm dịch là “Hậu quả”) mang tính cá nhân với sự dũng cảm và không che giấu sự “xấu xí” của cơ thể. Còn tay máy Mo Zhuang Ze (Singapore) lại sắp xếp, dựng những đồ vật của anh (quần áo, cà vạt, giày...) trong khách sạn ở 1 bộ ảnh ý niệm để nói về sự tưởng tượng linh hồn của anh luôn hiện diện trong căn phòng mỗi khi anh đi du lịch... "Tự sướng" - nhìn vào trong Xét đến cùng, mọi việc làm đều có mục đích và ảnh “tự sướng” nếu chụp có tư duy, thì nó sẽ là những kỷ niệm vô giá, đánh thức người ta quay lại ký ức. Nó có khác gì những tấm gương mà bụi thời gian sau này phủ bụi mờ lên, mà ta chỉ nhìn thấy, nhưng chẳng thể chạm vào - như độc thoại của nam nhân vật chính (Lương Triều Vỹ thủ vai) trong phim “Tâm trạng khi yêu” của đạo diễn lừng danh Vương Gia Vệ (Hồng Kông - TQ). Vậy thì hãy cứ chụp ảnh “tự sướng” đi, nhưng nhớ rằng, đó sẽ là những dấu lưu của chính mình trên cuộc đời này. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét