Câu hỏi “Thi để làm gì?” tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ có câu trả lời.
Một kỳ thi không thể gánh hai chức năng Không đánh đồng giữa xét tuyển và tuyển sinh Điều đầu tiên cần phải hiểu rằng, bắt đầu từ năm nay đã chỉ còn một kỳ thi quốc gia, đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các năm trước thi “3 chung” là kỳ thi quốc gia vì tính chất bắt buộc phải tham gia của tất cả các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc. Bắt đầu từ năm nay đã khác. Tuy rằng kỳ thi “3 chung” vẫn được tổ chức, hình thức vẫn như trước nhưng không bắt buộc, các trường có thể tham gia hoặc không. Tôi phải nhấn mạnh tuyển sinh khác với xét tuyển. Nhiều người nhầm lẫn chỗ này. Luật Giáo dục ĐH quy định các trường ĐH được tự chủ trong công tác tuyển sinh, có thể lựa chọn phương thức tuyển sinh như xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai. Xét tuyển chỉ là một hình thức. Có khi nhiều trường ĐH chẳng cần kỳ thi “3 chung”, có thể xét tuyển ngay từ kết quả học tập phổ thông. Có những trường dùng kết quả này để sơ tuyển, sau đó thi thêm một số bài theo yêu cầu, tức là kết hợp sơ tuyển, xét tuyển. Cũng có trường tổ chức thi một kỳ thi, hoặc sử dụng kỳ thi của Bộ GD-ĐT là thi tuyển. Như vậy chức năng tuyển sinh của kỳ thi chung chỉ nằm ở chỗ người ta có thể sử dụng kết quả đó để xét tuyển chứ không phải thi tuyển. Ở đây, rõ ràng chức năng chính của nó là tốt nghiệp THPT. Bởi vậy phải giải quyết mục tiêu xét tốt nghiệp THPT làm sao cho được tốt. Nếu như kỳ thi đó tổ chức tốt, kết quả đáng tin cậy thì sẽ tạo cơ hội cho trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả đó để tuyển sinh (xét tuyển hoặc tổ chức thi thêm). Như vậy không có chuyện kỳ thi này phải thực hiện 2 chức năng. Còn giờ bắt một kỳ thi mà vừa làm cái này tốt, vừa làm cái kia tốt là không khả thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT thì phải rõ mục đích ra đề làm sao để đánh giá được, xét tốt nghiệp được học sinh vì thế không thể ra quá khó. Còn nếu bây giờ ra đề khó như yêu cầu tuyển sinh ĐH và dùng đề thi đó để đánh giá tốt nghiệp THPT thì có lẽ xét tốt nghiệp có khi phải lấy đến điểm 1 - 2. Sẽ là thiếu hiểu biết nếu bảo trong một đề thi có thể thiết kế câu này để xét tốt nghiệp, câu kia để tuyển sinh ĐH. Một đề thi với mục đích gì thì cũng phải hỏi đủ rộng để bao quát các kiến thức và kiểm tra mức độ mà học sinh làm chủ được kiến thức. Không cần một kỳ thi quốc gia với mục đích như hiện nay Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tới 98 - 99%, Bộ GD-ĐT lý giải kỳ thi này không theo đuổi mục đích đánh trượt học sinh. Điều này cũng đúng thôi nhưng khi không có mục tiêu đánh trượt thì cứ thi nhưng phải nhẹ nhàng hơn và giao cho các địa phương họ tự tổ chức. Như thế đây không còn là kỳ thi quốc gia nữa mà là của địa phương… Theo Bộ GD-ĐT, mục đích nữa của kỳ thi quốc gia là để đánh giá năng lực học sinh chung của toàn quốc rồi so sánh chất lượng giáo dục giữa các vùng miền với nhau. Cái này thì hoàn toàn không cần làm với tất cả học sinh, chỉ cần chọn ngẫu nhiên theo vùng miền, cơ sở đào tạo, chọn ra đại diện từ cả học sinh giỏi, khá, trung bình… giống như cách thi PISA: 7.000 học sinh thi nhưng rất chính xác. Chúng ta tưởng thi là có số liệu nhiều hơn nhưng thực tế lại không kiểm soát được khâu coi thi và chấm thi bởi vậy không chính xác. Trong khi chọn đại diện với số lượng học sinh ít hơn nhưng có thể huy động lực lượng, tổ chức thi thật nghiêm túc, chính xác, chấm thi tin cậy… và như vậy hoàn toàn xếp hạng được học sinh vùng miền, hơn cái kết quả chung này. Thế nên, nếu chỉ vì mục đích đánh giá các địa phương, xếp hạng rồi đánh giá tình hình chung thì cũng không cần làm kỳ thi quốc gia. Việc thi cử, đánh giá chỉ có thể đổi mới toàn diện theo hướng thực chất hơn nếu thực hiện đổi mới chương trình - sách giáo khoa theo đúng mục tiêu là phải hướng tới phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa như vậy thì việc kiểm tra, đánh giá cũng đều phải hướng chuyển sang các bài thi nhằm đánh giá năng lực chung và chuyên biệt của người học là đương nhiên.
Giáo sư Đào Trọng Thi Tuệ Nguyễn (ghi) |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét