Hiện Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ. Bao nhiêu trong số đó là bằng thật, thi thật, học thật nhưng trí tuệ là giả? Và cùng với đó là mỗi năm có bao nhiêu "công trình ma” vẫn được bảo vệ thành công rồi xếp xó? Đại Đoàn Kết giới thiệu một góc nhìn thẳng, thật về câu chuyện này của GS. TS Đỗ Quang Hưng, một người gắn bó với công việc giảng dạy ở bậc đại học đến nay gần 40 năm, đồng thời có thời gian 15 năm làm quản lý về chuyên môn.
Thực tiễn sản xuất sẽ lộ ra ngay ai là người học thật, ai là "tiến sĩ giấy” Bảo vệ tiến sĩ - cách gì cũng đỗ "Tiến sĩ giấy” có lẽ là nỗi đau khổ không phải của riêng cá nhân tôi. Nếu hiểu đúng ra, bằng Tiến sĩ đã là cấp "chạm trần”, rất vinh dự. Không ở đâu đào tạo trên bậc tiến sĩ nữa. Chỉ còn một hình thức nữa là những người có năng lực chuyên làm công tác nghiên cứu hoặc một số ít các thầy giáo, chuyên gia rất giỏi được đi nghiên cứu thêm 6-7 tháng nữa gọi là hậu tiến sĩ. Nhưng trên thực tế tôi biết có không ít tiến sĩ về khoa học xã hội nhưng viết một lá đơn chưa chắc đã viết chuẩn. Tất nhiên, đấy chỉ là một biểu hiện. Còn cụ thể, nói đến "tiến sĩ giấy” theo tôi thì phổ biến là học thật, thi thật, được cấp bằng thật nhưng tri thức, trí tuệ là giả. Biểu hiện cụ thể của những người này là khả năng ứng biến với xã hội kém. Nguyên nhân là do đâu? Thực tế hiện nay đầu vào của nghiên cứu sinh ở ta chỉ hơi khó một chút, còn với đầu ra thì gần như "đủn đít” 100% cho ra. Theo tôi nhớ, từ khi có bảo vệ tiến sĩ ở trong nước (xưa gọi là phó tiến sĩ, sau này là tiến sĩ) mới chỉ có 2 đến 3 trường hợp là không đỗ. Số còn lại, bất kể cách gì cũng đỗ. Đấy là một vấn đề. Tôi biết trong nhiều hội đồng, thầy nào trong đáy lòng cũng biết nhưng vẫn bỏ phiếu, vẫn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, cứ nhận bằng nhưng không một ai thỏa mãn cả. Sau đó, mọi người đều chép miệng buồn, hoặc cũng có những người thì coi như không để ý đến vì thực tế xã hội trước nay vẫn thế… Nói cách khác, logic sự vật đang dẫn chúng ta đến chỗ như vậy. Vấn đề chất lượng giáo dục từ lâu nhiều người đã đề cập đến nhưng chúng ta không thể thay đổi ngay được. Thế nên mới có nỗi đau khổ là có bằng mà cũng như không… Nghiên cứu khoa học không phải ai, cơ quan nào cũng làm được "Công trình ma”, theo tôi có nhiều loại. Ở đây, tôi muốn đề cập đến mấy vấn đề góp phần tạo ra những "công trình ma” trong nghiên cứu khoa học mà hiện chúng ta chưa hoàn toàn khắc phục được. Thứ nhất, là do quan niệm vĩ mô, tất cả nước đều làm khoa học được, cá nhân nào cũng có thể làm khoa học, cơ quan nào cũng đấu tranh để có hội đồng khoa học, để nhận được tiền nghiên cứu, sau đó là lập hội đồng bảo vệ… Người ta dường như quên mất rằng, nghiên cứu khoa học là một nghề đòi hỏi những người có chuyên môn. Không có một sáng tạo nào theo quy luật, nhất là về khoa học cơ bản mà không phải của một cá nhân riêng lẻ. Cùng lắm, theo kinh nghiệm của tôi thì chỉ có thể là một nhóm rất thân chơi với nhau và phải vô cùng hiểu nhau mới có thể nghiên cứu chung được. Không thể cơ quan nào cũng làm nghiên cứu. Đó là chưa kể khi điều phối, đau khổ cho cơ quan khoa học, một đề tài của nhà nước phải xé ra 70, 80 chuyên đề thì mới có thể nhân lên số tiền tương ứng. Đó là điều ai cũng biết nhưng không ai khắc phục được. Tôi không biết có bi quan quá không khi thấy rằng, ở nước ta oái oăm thay người đứng đầu đề tài khoa học càng ở cấp cao thì hàm lượng tri thức và đặc thù của cá nhân càng ít. Công trình khoa học trở thành một báo cáo tổng quan, tức là người ta tập hợp các phần, đóng lại thành một quyển và đề là chủ nhiệm đề tài. Với cách làm như vậy, công trình làm sao có giá trị cao? Bản thân chủ nhiệm đề tài không có dấu ấn gì. Mà trong thang tính điểm, họ cũng chỉ được có 2 điểm với đề tài nhà nước, tức là chỉ bằng một bài báo hay trong khi bài báo nước ngoài được đến 2,5 điểm. Với đề tài cấp bộ còn thấp nữa, chỉ được 0,5 điểm. "Rẻ rúng” đến mức như thế thì người ta đầu tư làm đề tài còn có ý nghĩa gì? Một vấn đề khác là chi phí ràng buộc tài chính, các thủ tục hành chính… Ai cũng kêu nhưng nói như Kafka, một ông chủ lâu đài không biết ai là chủ, ai cũng thấy phi lý nhưng đều phải chấp nhận. Cũng giống như trẻ con ngày nay hầu như đều phải đi học thêm… Tìm lối đi cho riêng mình Trong tình hình như vậy đương nhiên không thể phủ nhận vẫn còn nhiều nhà khoa học chân chính, thực sự có trí tuệ, có phẩm chất khoa học họ vẫn tìm ra cách đi của riêng mình, vẫn có những sáng tạo có giá trị. Cá nhân họ nghĩ rằng nếu thực sự phải làm thế thì phải bù lại bằng những công trình thật sự của cá nhân. Nghĩa là từng bài báo viết trong nước, ngoài nước phải được đầu tư tử tế, trong khả năng tối đa có thể về cả ý tưởng, trí tuệ. Như trường hợp cuốn "Tôn giáo và Nhà nước pháp quyền” do tôi chắp bút sắp xuất bản, tôi cho rằng nó chắc chắn không chịu mặc cái áo của một đề tài khoa học nhà nước. Tôi đã bảo vệ công trình này qua nhiều cấp, nhiều lần duyệt và được đánh giá xuất sắc nhưng vẫn muốn tái cấu trúc lại để hoàn chỉnh nhất có thể. Một cuốn sách khi viết xong, theo tôi cũng cần thêm thời gian để lắng lại trước khi phát hành. Không ai cấm bạn in sách, nhưng nói thật nếu như in khi nó vẫn còn "non”, tôi nghĩ sẽ rất lãng phí. Nói là đạo đức nghề nghiệp cũng được, khi mình đau đáu với từng tác phẩm của mình vì chỉ khi mình trân trọng đứa con tinh thần của chính mình thì mới mong nó có thể nhận được sự trân trọng của người khác. T. H (ghi) |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét